Nơi đồng không mông quạnh, những con người không quen biết nhanh chóng trở thành thân thiết tối lửa tắt đèn có nhau. Ngày nắng nóng núp dưới tán cây, đêm họ lại lênh đênh trên con nước để mưu sinh.
Có lẽ do đồng nước mênh mông vốn nặng tình nên tháng lại ngày qua những cuộc đời lam lũ cứ bám díu cày bừa trên đó. Họ lên đênh trên sóng mượn dòng trôi để neo đậu cuộc đời, nhờ con nước để nhờ sinh kế.
Hàng năm khi mùa nước nổi về, các cánh đồng ở vùng biên giới Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp lại mở rộng vòng tay chào đón người dân tứ xứ với các phương tiện là ghe, xuồng tìm về đây để bắt đầu cuộc mưu sinh.
Bao lo toan cũng bắt đầu chông chênh cùng con nước nổi. Khi nước đã tàn đồng hơn tháng nay nhưng tôm cá thì vẫn bặt tâm. Nguồn lợi từ thiên nhiên ai biết trước được nhiều ít ra sao, thế nhưng trên chiếc xuồng con cùng bóng đèn le lói người ta vẫn hy vọng rằng mỗi khi con nước về thì cá tôm sẽ chảy về theo.
Đêm nay cá ít, có lẽ do không trúng con nước hay nước lên quá nhanh cá chưa về kịp. Nước trên đồng còn có lúc lớn lúc ròng thì được đời con người với bao nỗi truân chuyên nào ai biết được ngày mai sẽ ra sao? Nhất là khi thiên nhiên ngày càng khắc nghiệt thì nỗi lo về cá tôm ngày một ít đã dần hiện rõ và cuộc mưu sinh của bà con Miền Tây mùa nước lên theo đó sẽ càng thưa vắng. Con người sẽ tiếp tục nổi lên theo con nước vơi đầy./.

No comments:
Post a Comment